Đổ Thạch Sư
Phan_29
“Sát! Đổi giấy ráp thô, tiếp tục sát!” Đem mao liêu trả lại cho lão sư phụ, Simba nói một câu, lão sư phụ cũng là tay già đời, nhìn lớp sương mù màu tím đen, sao lại không biết phải làm thế nào chứ?
Bạch Tử Thạch hưng phấn đỏ bừng hai má, cậu biết bên trong chắc là phỉ thúy Thủy Tinh Chủng, nhưng không nghĩ tới lại là Tử Phỉ Thúy Thủy Tinh Chủng! Phỉ thúy màu tím càng dễ hấp thu hơn Lục Phỉ Thúy Thủy Tinh Chủng a!
Chương 61 Tư thái tuyệt thế
Lão sư phụ lấy giấy ráp thô từ thùng dụng cụ ra, sau đó đem gấp lại thành hình vuông, chỉ chừa ra một mặp ráp áp vào tầng sương màu tím đen kia bắt đầu mài, từng hạt vụn của giấy ráp màu đen và những hạt tinh thể thuận theo những động tác vừa thành thạo vừa cẩn thận của lão sư phụ rơi xuống từ giấy ráp và nguyên thạch.
Bởi vì khối mao liêu này thật sự không lớn lắm, tổng cộng có 5kg, ngay cả Bạch Tử Thạch một tay cũng có thể cầm được, lớp vỏ của khối mao liêu này cũng xem như mỏng, lão sư phụ chỉ dùng đá mài mài 2, 3cm là thấy được lớp sương mù mỏng màu tím đen, hiện giờ đang dùng giấy ráp mài lớp sương mù này không tới 5 phút đồng hồ, lão sư phụ đã ngừng công việc trong tay, lấy nước giội lên trên, quan sát một lát rồi ngẩng đầu hưng phấn nói với mọi người: “Ra lục!”
Ở đây có quy tắc bất thành văn là phải để cho chủ nhân mao liêu xem liêu tử đầu tiên, lão sư phụ liền đem mao liêu trong tay đưa cho Bạch Tử Thạch trước, tiểu á thú nhân vội vàng nhận lấy, chỗ cửa sổ được mở ra lộ ra một mảng nhỏ màu tím thẫm, dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi, tỏa ra ánh sáng vừa sâu thẳm vừa thần bí, làm cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy vô cùng đẹp mắt, mà tính chất phỉ thúy càng giống như trong suốt, đầy rực rỡ, thông thấu mà sáng ngời.
“Thủy Tinh Chủng Tử Phỉ Thúy. . . Cư nhiên là Thủy Tinh Chủng Tử Phỉ Thúy!” Simba đứng ở bên cạnh Bạch Tử Thạch tất nhiên thấy rất rõ mảng phỉ thúy ra lục này, Tử Phỉ Thúy phát ra hào quang mê người khiến hắn cũng không tự chủ được hạ thấp thanh âm, giống như một loại thầm thì trầm thấp không thực.
Chỗ mở cửa sổ chính là Thủy Tinh Chủng, nếu như bên trong không có biến dị, thì phỉ thúy bên trong có thể còn vượt trội hơn. Simba không khống chế được nhìn Bạch Tử Thạch một cái, hắn nghĩ đến lời tiên đoán mà Sigma nói, bỗng nhiên có cảm giác —- thật sự mở tiếp, hắn có thể thật sự sẽ hối hận khi tặng cho đối phương một khối mao liêu như thế này.
Bạch Tử Thạch bây giờ chỉ lo vui vẻ, nâng khối mao liêu kia nhìn lại nhìn, một lúc lâu mới lưu luyến không rời giao lại về tay lão sư phụ. Trong lòng lão sư phụ cũng kích động không thôi, Tử Phỉ Thúy a!!! Có thể đích thân giải khai một khối Tử Phỉ Thúy, còn là Thủy Tinh Chủng Tử Phỉ Thúy, cảm giác này, không phải đơn giản chỉ dùng một từ sáng khoái có thể nói hết. Huống chi, nhìn tính chất và hình dạng của khối phỉ thúy này, nói không chừng sẽ có ngạc nhiên lớn hơn nữa!
Sư phụ hoàn toàn không tính toán đổi công cụ, cho dù mệt một chút chậm một chút, ông cũng không muốn phỉ thúy bị hư hao dù chỉ một chút xíu. Mọi người ở đây đều có quyết định này, tất cả đều rất kiên nhẫn cùng nhau đợi, nhất là Bạch Tử Thạch, cậu đứng ở bên cạnh sư phụ giải thạch, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Sigma nhìn thế cảm thấy rất khả ái, chọc cho trên mặt ông luôn mang theo nụ cười từ ái. Không thể không nói, ở Bác Nhã đại lục, loại dáng vẻ như Bạch Tử Thạch thế này, chính là thuộc manh hệ. (<~ đáng yêu, dễ xg)
Thủ pháp của sư phụ giải thạch vô cùng thành thạo và tự nhiên, nắm bắt độ mạnh yếu và đắn đo góc độ biến hóa vô cùng chuẩn, khiến cho Bạch Tử Thạch ở bên cạnh nhìn thực sự kinh thán, cuối cùng ông cũng nhanh chóng mài hết lớp vỏ đá vừa vặn để lộ ra một lớp sương mù mỏng màu tím đen ở mặt ngoài phỉ thúy, hoàn toàn không thương tổn bản thân phỉ thúy.
Sư phụ quyết định trước tiên sẽ đem vỏ đá mài hết, còn phỉ thúy bên trong thì cần dùng giấy ráp mịn mài lại, như vậy mới có thể bảo vệ chất thịt của phỉ thúy ở mức tối đa. Vì vậy, chỉ hơn 10 phút sau, lão sư phụ liền để giấy ráp thô xuống, lúc này hình dạng phỉ thúy cơ bản đã có thể thấy, phỉ thúy nhỏ hơn 2cm so với bàn tay của Bạch Tử Thạch, hình dáng cư nhiên lộ ra hình dạng tựa như mắt mèo, rất là thần kỳ.
Sau khi đổi sang giấy ráp mịn, thủ pháp của sư phụ giải thạch so với vừa rồi mềm nhẹ dịu dàng hơn nhiều, lớp sương mù kia chỉ còn một chút rất rất mỏng, bị sư phụ giải thạch nhẹ nhàng mài qua liền ‘rắc rắc’ rơi xuống, Tử Phỉ Thúy liền giống như một mỹ nữ vén lên khăn che mặt của nàng, lộ ra tuyệt thế dung mạo của nó.
Phỉ thúy hình mắt mèo có màu sắc giống như màu quả nho chín, dưới ánh mặt trời tỏa ra một loại trong suốt long lanh, cả khối cực phẩm phỉ thúy lớn như vậy đều là màu tím thẫm, không có bất kỳ màu sắc pha tạp nào, cũng không có bất kỳ biến chủng gì, cả một khối, mang vẻ yêu dị quyến rũ.
Tử Nhãn Tình! Khối phỉ thúy này chính là cực phẩm nhất trong Tử Phỉ Thúy, chỉ duy nhất mình nó! Hiện giờ khối Tử Nhãn Tình này đang được Bạch Tử Thạch cẩn thận nâng trong lòng bàn tay, ánh mặt trời xuyên thấu qua phỉ thúy khiến cả bàn tay cậu đều ánh lên một mảnh tím đậm, cơ hồ có thể nhìn thấy cả đường chỉ tay của cậu. Cậu si mê nhìn khối phỉ thúy này, thật lâu sau mới phát ra một tiếng thở dài như mê sảng.
Thật đẹp! Viên Tử Nhãn Tình này tựa như ánh mắt của tình nhân, tản ra nồng đậm phong tình, cảm giác giống như một vị mỹ nhân đa tình ngưng mắt nhìn lại, vẻ phong tình vạn chủng đó rót thẳng vào tận đáy lòng. Trên địa cầu, Tử Nhãn Tình, còn gọi là lòng của nữ nhân, e rằng chính là do điều này, màu tím, là một loại màu sắc bao hàm vẻ quyến rũ và thần bí.
“Tử Nhãn Tình a. . . Tử Nhãn Tình lớn như thế này. . .” Simba mê muội nhìn khối cực phẩm Tử Phỉ Thúy này, nhẹ giọng nói, “Loại Tử Phỉ Thúy có phẩm chất này, bao nhiêu năm qua đều chưa từng thấy.”
Tiếp theo chính là yên lặng thật lâu, bốn người ở đây đều ngưng thần nín hơi nhìn khối phỉ thúy mỹ lệ đến mức đoạt nhân tâm phách này (đoạt lấy trái tim con ng` or ~ thần hồn điên đảo). Thật lâu sau, Simba mới thở dài một hơi: “Nếu như không phải phỉ thúy là chìa khóa tiến hóa của thú nhân. Thì phỉ thúy thế này, ai có thể nhẫn tâm để chúng nó bị hấp thu, tan biến mất chứ.”
Lời này, hết sức được lòng mọi người ở đây. Ngay cả thú nhân, lúc hấp thu phỉ thúy cũng từng phát ra cảm thán như vậy.
Simba nhìn về phía Bạch Tử Thạch, cuối cùng lộ ra một nụ cười phát ra từ nội tâm: “Nhãn lực của ngươi không tệ.” Thấy Bạch Tử Thạch có chút ngượng ngùng, Simba lộ ra một vẻ mặt xấu xa, “Nói thật, bây giờ ta thật đúng là có chút hối hận.”
=口=. . . Đây là vẻ mặt của Bạch Tử Thạch.
Simba nhịn không được cười ha ha: “Nhưng mà, ta nói chuyện vẫn sẽ giữ lời, xem ngươi bị dọa sợ kìa.”
= =. . . Mắt bạn hai mí thể hiện trung thực ý nghĩ nội tâm của Bạch Tử Thạch. Nói đùa xong, Simba nghiêm túc nói: “Ngươi có dự định gì không? Ngươi có cân nhắc đến việc đem khối Tử Nhãn Tình này bán đi không?”
Bạch Tử Thạch lắc đầu: “Bạn lữ của ta muốn tấn cấp lến cấp 7, ta muốn đem khối phỉ thúy này giữ lại cho hắn.”
Simba ngẩn ra, nhưng ngay sau đó lại cười ôn hòa: “Ta nghĩ hắn nhất định sẽ rất cao hứng.”
Nghĩ đến Vincent, trên mặt Bạch Tử Thạch cũng không nhịn được lộ ra một nụ cười nhu hòa: “Ân.”
Bạch Tử Thạch đi theo Sigma trở về, Simba cũng kết thúc một ngày làm việc, về đến nhà, á thú nhân hỗ trợ ở đây vội tiến đến giúp hắn cầm các thứ, Simba gật đầu với người đó: “Chrollo đâu?”
“Thành chủ ở thư phòng.”
Trong thư phòng, á thú nhân có cặp mắt đen đang chuyên chú nghiên cứu một phần tình báo được truyền đến, lúc Simba tiến vào liền thấy ở đáy mắt hắn một quầng thâm đen, thở dài một tiếng, rồi đi qua: “Chrollo, phải chú ý nghỉ ngơi, trông bộ dạng ngươi giống như đã lâu chưa ngủ vậy.”
Thành chủ ngẩng đầu, lộ ra một gương mặt tuấn mỹ, nhìn thấy người tới, áp lực nhàn nhạt tràn ngập quanh người hắn trong nháy mắt biết mất không còn dấu vết: “A cha. . . sao ngươi lại về đây?”
Simba đi qua xoa xoa hai má Chrollo: “Tới thăm ngươi một chút.” Thành chủ kéo tay hắn ngồi xuống, tâm tình khó có được vui vẻ nhìn Simba đang chua xót trong lòng, ai cũng biết Karen gia (huyết mạch của Oliver) trời sinh ra đã là nhân vật đứng đầu đại lục, nhưng những nỗ lực của Karen gia vì điều đó, thì có ai biết được đây? Vị trí nhạy cảm đi kèm với địa vị siêu nhiên của Á Thành, duy trì quan hệ giữa Á Thành và mười đại bộ lạc, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mười đại bộ lạc đều muốn nuốt trọn Á Thành cho riêng mình, nhìn chòng chọc thèm thuồng vẫn chưa bao giờ buông tha ý định. Nhưng vì giữa mười bộ lạc luôn kiêng kỵ lẫn nhau, nên thay vì một bộ lạc trong đó được như ý, không bằng mọi người ai cũng không chiếm được, như vậy mới an toàn hơn chút.
Nhưng cân bằng này, theo lượng sản xuất phỉ thúy giảm dần càng trở nên nhỏ bé và mong manh. Hiện nay Á Thành còn có thể cầm cự được, có một phần công lao là dựa vào sự vượt trội của công hội đổ thạch sư ở trên đại lục, cùng với địa vị của Á Thành trong lòng á thú nhân. Trong mười đại bộ lạc, á thú nhân có cấp bậc cao trong tầng quản lý cũng có cống hiến to lớn đối với việc duy trì tính độc lập của Á Thành.
Có thể nói, gia tộc Karen là thần tượng của á thú nhân, những á thú nhân từng học qua lịch sử đều nhớ kỹ là ai thay đổi địa vị của á thú nhân, nhất là sự tồn tại của công hội đổ thạch sư khiến cho bản thân á thú nhân càng cảm nhận rõ các lợi ích thực tế, loại lợi ích thực tế này vẫn luôn được kéo dài đến tận nay.
Hai phụ tử hàn huyên một hồi, Simba mới nói ra chuyện hôm nay: “Ta đã gặp Bạch Tử Thạch.”
Chrollo hơi ngơ ngác một chút, rũ xuống tầm mắt: “Cậu ta. . . là người thế nào?”
“Rất đáng yêu, cũng rất hiểu chuyện, cũng rất có thiên phú. Là một đứa trẻ tốt.” Simba sờ sờ đầu Chrollo, “Nhã Gia Sigma bảo ta chuyển lời cho ngươi, Bạch Tử Thạch sẽ trở thành một á thú nhân cường đại, có thể còn mạnh hơn mấy người kia.” Mạnh trong miệng Sigma cũng không phải là mạnh mẽ ở phương diện đổ thạch, mà là mạnh đối với việc cải thiện cục diện của Á Thành.
“Cậu ta có thiên phú trở thành đổ thạch sư cấp 8 ư?” Chrollo lúc này thật sự kinh ngạc, đổ thạch sư cấp 8, đây là danh hiệu rất cao mà đổ thạch sư có thể đạt được trên con đường này, cấp 9 trong truyền thuyết, chỉ có một mình Oliver David từng đạt được. Lực hiệu triệu của một đổ thạch sư cấp 8 cường đại đến mức thế nhân khó có thể tưởng tượng. Hiện tại, Sigma đã vì Á Thành chống chọi không ít áp lực tới từ khắp nơi, nhưng tuổi Sigma đã lớn dần, những người khác trong công hội đổ thạch sư Chrollo lại không yên tâm. Một khi Sigma qua đời, thì áp lực của Á Thành sẽ đột nhiên tăng lên.
“Hôm nay cậu ta đổ ra một khối Tử Nhãn Tình.” Simba mỉm cười nói, “Một khối Tử Nhãn Tình khoảng 3 kg.”
“Tử Nhãn Tình?!” Chrollo nheo mắt lại, hắn nhớ tới mấy ngày nay điều tra về Bạch Tử Thạch, hình như từ khi cậu ta bắt đầu đổ thạch tới giờ, thời điểm đổ trướng toàn bộ đều là đại trướng! Hơn nữa, ở trên đường tới Á Thành, cậu ta còn đổ trướng một khối Huyết Phỉ!
Huyết Phỉ và Tử Nhãn Tình, dạng cực phẩm phỉ thúy như thế, lại bị một cái thái điểu mới nhập môn đổ ra, nếu như chỉ nói là vận khí, thì vận đạo của Bạch Tử Thạch cũng quá mạnh rồi!
Cuối cùng, thành chủ gật đầu: “A cha, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ, Vicen là a đệ ta, ta cũng mong hắn có thể hạnh phúc.”
.
……………………..
Tử Nhãn Tình – Thủy Tinh Chủng
Chương 62 Ladopa Gaoling
Vincent cường tráng nhanh nhẹn len lỏi giữa đám cây cối cao lớn, hắn thuần thục đè thấp tiếng bước chân đến gần như lặng yên không một tiếng động giữa rừng cây rậm rạp, tránh né những cành cây cản trở hoạt động một các có kỹ xảo, dù không tránh được cũng sẽ nhẹ nhàng dùng xảo kình đẩy chúng ra, nghe núi mà đi giống như một cơn gió thổi qua. Trên người hắn bôi lên dịch cây ngải thảo (ngải cứu) mà phần lớn dã thú đều vô cùng ghét, loại chất lỏng này không chỉ có thể xua đuổi một số dã thú, mà còn có thể loại bỏ một số loại côn trùng có hại không lớn lắm nhưng có thể tạo thành phiền toái cực lớn cho thú nhân.
Đây đã là ngày thứ tư hắn ra ngoài, hắn bay 8300 km cự ly, cuối cùng ở sáng ngày thứ hai đến được cao nguyên Ladopaz. Ladopaz ở hướng tây bắc của Á Thành, địa thế cao hiểm trở, thảm thực vật nhiều lấy rừng cây lá kim làm chủ. Mãnh thú xếp hạng thứ ba, Ám Ảnh Điêu thú sống ở trên vách núi đá của cao nguyên Ladopaz, chúng có thị lực nhạy bén nhất, có thể ở độ cao gần vạn mét trên bầu trời dễ dàng thấy rõ một con kiến nhỏ tí trên mặt đất, lông vũ của chúng cứng rắn sắc bén, lông đuôi thậm chí có thể cắt vụn đá, đôi cánh khổng lồ xòe hết ra có thể đạt đến độ dài 7, 8m, móng vuốt sắc bén có thể dễ dàng cào nát vụn đá. Nhưng điểm nguy hiểm nhất của Ám Ảnh Điêu thú không phải là những thứ đã nói ở trên, mà là tốc độ của nó, tốc độ lao xuống 2680 km/h, thợ săn cấp 4 trở xuống gần như đều không nhìn thấy quỹ đạo di chuyển của nó.
Mục tiêu chuyến này của Vincent hoa ‘Ladopa Gaoling’, chỉ sinh trưởng ở sườn vách đá, nơi gió lớn và rét lạnh. Trên cao nguyên Ladopaz vách đá như thế rất nhiều, vì vậy, nơi nào cũng là khu vực Ladopa Gaoling có năng suất cao, nói là năng suất cao, cũng chỉ là tương đối mà thôi, loại hoa này điều kiện sinh trưởng phi thường khắc nghiệt, toàn bộ đại lục sản lượng một năm cũng không đến hai nghìn đóa.
Ladopa Gaoling là thánh phẩm trì hoãn lão hóa, hết sức được người trên Bác Nhã đại lục truy phủng, loại hoa này nhất định phải dùng trong 24 giờ sau khi hái xuống, không dùng sẽ héo rũ, ăn không chỉ không có lợi mà còn có hại, thế nên khi hái xuống, phải lập tức dùng. Không chỉ vậy, bởi vì loại hoa này đối với Ám Ảnh Điêu thú mà nói không chỉ là thứ cần thiết để nâng cao tố chất thân thể của tiểu điêu thú, mà còn là thánh phẩm chữa trị khi bị thương, thế nên chỗ có Ladopa Gaoling đa số đều có sào huyệt của Ám Ảnh Điêu thú. Điều này dẫn đến quá trình hái Ladopa Gaoling có trình độ nguy hiểm rất cao, nên giá tiền loại hoa này vẫn luôn tăng cao không giảm.
Hai ngày trước, Vincent đã tìm kiếm qua mấy chỗ vách đá trên cao nguyên Ladopaz, đều không phát hiện ra bóng dáng Ladopa Gaoling, nhưng lại nhiều lần thấy được sào huyệt của Ám Ảnh Điêu thú, hắn đều lặng lẽ rút lui. Mục đích lần này của hắn là Ladopa Gaoling, không phải là săn giết. Lực chiến đấu và độ hung ác của Ám Ảnh Điêu thú trưởng thành có thể tương đương với thợ săn cấp 7 thậm chí cấp 8, đối với Vincent mà nói, chiến đấu như vậy rất nguy hiểm, bất quá duy trì trạng thái không bị phát hiện, đối với hắn mà nói vẫn tương đối dễ dàng. Sau hai ngày hắn khổ cực tìm kiếm, cuối cùng ở trên một vách đá thẳng tắp tìm được hai đóa Ladopa Gaoling nở cùng một gốc, nhưng không khéo là, hai đóa Ladopa Gaoling này nở ở quá gần sào huyệt Ám Ảnh Điêu thú! Gần như ở ngay bên cạnh sào huyệt, thị giác sắc bén của thú nhân khiến cho hắn dễ dàng nhìn thấy trong sào huyệt kia thỉnh thoảng vươn ra cái cánh nhỏ mang theo lông tơ.
Đó là tiểu điêu thú! Ám Ảnh Điêu thú phu thê có con nhỏ sẽ luôn lưu lại một con chăm sóc con mình, một khi có cường địch, chúng sẽ phát ra tiếng kêu to vang dội, một con điêu thú khác sẽ rất nhanh quay về cứu viện. Hai con điêu thú phu thê trưởng thành lực chiến đấu có thể so với thợ săn đỉnh cấp 8, dưới tình trạng đó mà muốn hái Ladopa Gaoling thì đơn giản chính là si tâm vọng tưởng!
Vincent quả quyết buông tha cho hai đóa này, đây đã là ngày thứ ba hắn tìm kiếm, hắn tính toán tìm thêm một ngày, nếu như vẫn không tìm được, thì đành về trước. Nếu ra ngoài quá lâu, Bạch nhất định sẽ rất lo lắng.
Thú nhân thở ra một ngụm khí lạnh, bình tĩnh tìm kiếm vách núi phụ cận, ở đây hắn không thể biến thành thú hình để tìm kiếm từ phía trên, Ám Ảnh Điêu thú là vương giả của bầu trời, ở trên bầu trời lực chiến đấu của chúng cực kỳ mạnh mẽ, trên mặt đất còn có thể có cây cối làm chướng ngại vật. Mặc dù tốc độ chậm một chút, nhưng an toàn là trọng yếu nhất.
Bỗng nhiên trên bầu trời truyền đến một tiếng kêu to lanh lảnh đủ để xuyên phá trời cao, Vincent ngẩng đầu, chỉ thấy một con Ám Ảnh Điêu thú vút qua rất nhanh trên đỉnh đầu mình, trong nháy mắt đó cũng đủ để Vincent thấy rõ hình dáng của điêu thú kia, thú nhân không khỏi vui vẻ. Trải qua vài ngày nghiên cứu đối với Ám Ảnh Điêu thú, hắn kết luận đó là một con điêu thú nhỏ mới trưởng thành không bao lâu, bị cha mẹ đuổi ra ngoài. Hơn nữa lúc này chắc là giờ nó ra ngoài kiếm ăn. Con điêu thú này hẳn là chưa trải qua kỳ động dục, chưa đủ điều kiện hấp dẫn bạn lữ, nói cách khác, sào huyệt của nó hiện giờ đang trống không, lúc này đi, nhất định sẽ an toàn!
Thú nhân phán đoán một chút quỹ đạo bay của điêu thú, rồi không hề giữ lại, dùng tốc độ nhanh nhất của mình hướng phía bên bay vút đi. Ước chừng 20 phút sau, Vincent đi tới một chỗ vách đá. Dò xét chung quanh không có gì nguy hiểm, mới ở trên vách đá nhìn xuống dưới, không bao lâu, một mảnh màu trắng khiến người ta kinh hỉ cứ như vậy đập vào mắt Vincent, mặc dù chỉ lộ ra một cánh hoa, nhưng thú nhân đối với Ladopa Gaoling quen thuộc vô cùng vừa liếc mắt là nhìn ra đó chính là thứ hắn muốn tìm!
Một đóa đáng yêu mê ảo nở ra trong mắt Vincent! Hắn phỏng đoán một chút, đóa Ladopa Gaoling này sinh trưởng cách đỉnh núi 200m, mà sào huyệt Ám Ảnh Điêu thú thì cách đỉnh núi 700, 800m, cặp mắt lợi hại của thú nhân nhìn thấy rõ ràng, trong sào huyệt là trống không! Đây đúng là sào huyệt của con điêu thú vừa nãy, mà Ám Ảnh Điêu thú một lần ra ngoài kiếm ăn đại khái sẽ tốn một đến hai giờ, cũng chính là trong khoảng thời gian này, Vincent sẽ an toàn. Nhưng cũng chỉ trong khoảng thời gian này thôi, khi điêu thú trở về phát hiện không thấy Ladopa Gaoling, sẽ đuổi theo, chúng đối với mùi của Ladopa Gaoling phi thường nhạy cảm.
Vincent biết, hắn phải nắm chặt thời gian! Trong một giờ hắn phải thoát khỏi khu vực này ít nhất là 5000km, bằng không đợi Ám Ảnh Điêu thú trở về phát hiện không thấy Ladopa Gaoling, đuổi theo, liền hỏng bét. Tâm niệm vừa động, Vincent liền biến về thú hình, nhảy xuống từ vách đá, nhanh chóng bay xuống, không đến mấy giây đã đến bên cạnh Ladopa Gaoling, một lần nữa trở về hình người, dựa theo thủ pháp cố định ngắt Ladopa Gaoling xuống, đặt vào lọ đặc chế, lại biến thành thú hình bay đi. Sau đó hắn tuyệt không dám chậm trễ, đoạn đường dưới vách đá đi xuống cây cối cũng không quá sum xuê, không ảnh hưởng đến tốc độ chạy trốn của thân thể thú hình to lớn. Đợi lát nữa đến rừng rậm, hắn sẽ cần biến về hình người một lần nữa, hình người mục tiêu nhỏ hành động sẽ dễ hơn chút.
Cặp mắt đen của Vincent vừa sáng ngời vừa sắc bén, hắn nhanh chóng phân rõ phương hướng, tháo chạy trong rừng rậm, để cho nhanh, hắn nhảy lên tán cây trực tiếp chạy theo đường thẳng. Sau hơn nửa giờ chạy không ngừng, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng kêu to chói tai, trong thanh âm tràn đầy tức giận hung ác.
Tốc độ dưới chân Vincent không thay đổi, chỉ trực tiếp nhảy xuống cây, dựa vào che chắn của cây cối chạy tiếp, tình thế phán đoán sai lầm, con điêu thú này cư nhiên trở về sớm! Nghe thanh âm của nó chắc là đã phát hiện không thấy Ladopa Gaoling, cái hộp hắn cất Ladopa Gaoling là đặc biệt, có thể che dấu mùi của Ladopa Gaoling ở mức độ lớn nhất. Điều này sẽ khiến điêu thú tốn nhiều thời gian hơn để tìm phương hướng của hắn, nhưng đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài, Vincent lấy ra một bình chất lỏng nhỏ, vừa chạy trốn vừa vẩy lên người mình, ngay cả cái túi bọc cái hộp kia cũng bị vẩy lên rất nhiều chất lỏng này. Loại chất lỏng này tỏa ra mùi có thể đem người ngụy trang thành một loại dã thú nhỏ yếu lúc nào cũng có thể bắt gặp trên cao này, che dấu mùi của Ladopa Gaoling.
Nhưng Vincent biết, loại phương pháp cuối cùng này chỉ có tác dụng trì hoãn thời gian, độ nhạy cảm của điêu thú đối với Ladopa Gaoling quả thực khiến người ta giận sôi. Cứng rắn đem tốc độ đề đến cực hạn, Vincent nghe thấy tiếng điểu kêu ở phía sau càng ngày càng gần, sắc mặt không thay đổi, chỉ âm thầm tự làm tốt chuẩn bị chiến đấu.
Hơn một giờ chạy trốn liên tục không ngừng, đại khái cũng chạy khoảng 5000, 6000 cây số, nhưng con điêu thú sau lưng vẫn đuổi theo không ngừng, mắt thấy sẽ ra khỏi phạm vi cao nguyên Ladopaz, trong lòng Vincent thả lỏng, lại không ngờ tới một tiếng kêu to chói tai như phá vỡ tầng mây từ trên rất cao đập vào tai, giống như ngay tại bên tai.
Một mảnh ngưng trọng xuất hiện trong mắt Vincent, rất xa trên vòm trời, một bóng đen lấy tốc độ cực nhanh bay đến, chỉ trong nháy mắt cái điểm đen kia đã trở thành một con điêu thú to lớn, điêu thú kia toàn thân màu hắc kim, lông vũ dày rậm, sợi sợi bén nhọn, lộ ra ánh kim loại sáng bóng, mỏ cong hình móc câu, lóe ra hàn quang khiến người khác kinh sợ.
Con ngươi điêu thú không ngừng nhìn xuống đất, khi một cái thân ảnh không ngừng chạy ánh vào cặp mắt đen của nó, thì thân hình đang bay nhanh về phía trước của nó đột nhiên biến đổi góc độ, hướng về phía Vincent lao xuống, khí thế giống như cửu thiên ngân hà lao xuống, tiếng kêu bén nhọn như thể xé rách vòm trời.
(cửu thiên ngân hà: sông ngân hà trên chín tầng trời, or có 1 cái thác nước nhân tạo lớn nhất thế giới cũng tên là ‘cửu thiên ngân hà’ ko rõ tác giả muốn so sánh với cái nào, nhưng đại thể là ví khí thế như nước sông cuồn cuộn or khí thế thác nước chạy rầm rầm xuống)
Vincent thay đổi trọng tâm, thuận tiện biến về thú hình, vọt ra ngoài, trong giây lát hành động này, vừa vặn làm điêu thú bổ nhào vào khoảng không. Thú nhân cũng không muốn xung đột chính diện với điêu thú, mục đích của hắn chỉ là lấy được Ladopa Gaoling, nhưng Ám Ảnh Điêu thú lại không muốn bỏ qua cho hắn, nó bây giờ tràn đầy tức giận, đóa Ladopa Gaoling này vừa mới nở không lâu, nó muốn dùng làm lễ vật lấy lòng người yêu, không ngờ lúc kiếm ăn trở về, lễ vật đã không thấy bóng dáng đâu! Này bảo nó không giận sao được!
Điêu thú bổ nhào về phía trước không trúng, liền linh hoạt biến đổi góc độ, bay vút qua vùng trời thấp, móng vuốt sắc nhọn mở lớn, năm móng sắc bén, lóe ra hàn quang, hướng phía Vincent vồ lấy, thú nhân về mặt tốc độ liều mạng hết mức, lông đuôi dài dài từng sợi dựng thẳng, nhảy lên bay giữa không trung, từ dưới lao lên, hướng về cái cánh đang mở của điêu thú, hung hăng quất vào, cái đuôi kia nhìn từ xa, đen nhánh bóng loáng, giống như hàn châm. Ám Ảnh Điêu thú không đề phòng cái tên không có cánh này cư nhiên lại biết bay, thấy hành động của hắn cũng không cho rằng cái đuôi kia có thể đánh đến mình, lần này bị ăn đủ, chỗ bị cái đuôi hung hăng quất phải, đau đớn như bị kim châm, nhất là lúc cái đuôi kia rời đi, căn bản chính là cứng rắn kéo ngang ra, lôi ra theo từng đám từng đám lông vũ và huyết nhục.
Điêu thú một phát liền rơi xuống phía hạ phong, cũng khơi dậy hung tính của nó, hung hăng kêu to một tiếng, đem tốc độ của mình nâng đến cực hạn, bay lên thật cao trên trời, rồi lao xuống. Sau khi giao thủ, trong lòng Vincent đã an định lại, cái này vừa vặn xác nhận suy đoán của hắn, con tiểu điêu thú này đúng là vừa mới trưởng thành không lâu, không chỉ lực chiến đấu không mạnh, mà kinh nghiệm chiến đấu cũng không nhiều. Chỗ vừa mới bị đánh một phát là vị trí quan trọng nhất ở cánh nó, ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ bay của nó. Ban đầu còn có thể có lực chiến đấu cấp 7, giờ chắc không còn đủ.
Nếu như vậy. . . thú nhân ngẩng đầu nhìn tiểu điêu thú đang lao xuống kia, trong mắt lóe lên một tia hung ác —- vậy thì lưu lại đi.
Chương 63 Cùng tặng nhau
Vincent rời nhà nửa tháng, lúc mới đầu Bạch Tử Thạch còn có thể thản nhiên mà đợi, trước kia thú nhân cũng từng ra ngoài săn giết vài ngày không về, nhưng lần này thời gian ra ngoài thật sự là quá dài. Cậu liên lạc với Allan, cũng hỏi thăm hắn chỗ Vincent đi, nhưng lần này Allan cũng không rõ cụ thể Vincent đi đâu, điều này làm cho Bạch Tử Thạch càng thêm mấy phần lo lắng.
Mấy ngày nay tình trạng của cậu không tốt, ngay cả lão sư dạy học cũng nhìn ra, Kenaf lại càng nhiều lần dò hỏi cậu có chuyện gì. Bạch Tử Thạch đem chuyện Vincent đi ra ngoài nửa tháng không có tin tức nói cho hắn biết, nhưng Kenaf trái lại lại không hề để ý, trong mắt hắn, thú nhân ra ngoài săn giết, mấy tháng không về nhà cũng là chuyện bình thường. Nhất là dạng thợ săn cao cấp như Vincent, dã thú tầm thường đều không lọt nổi vào mắt họ, còn mãnh thú lại không dễ săn giết, chờ đợi thời cơ, mai phục những chuyện đó rất tốn thời gian, nên tiêu tốn thời gian dài là chuyện bình thường.
Nhìn Kenaf như thế, cậu cũng biết có lẽ các á thú nhân đều có thái độ như thế này đối với việc săn giết của thú nhân, nên cũng chỉ đành che giấu sự lo lắng của mình, buộc mình vùi đầu học tập, chỉ ngắn ngủn nửa tháng mà tiều tụy không ít, điều này khiến cho Sigma tuy đau lòng nhưng lại vui mừng. Cho tới tận giờ ông chỉ thấy Vincent quan tâm đến tiểu á thú nhân, còn Bạch Tử Thạch thì trước sau vẫn nhàn nhạt, lần này Vincent mới ra ngoài lâu một tý, đã lo lắng không còn hình dáng. Mặc dù nghĩ thế, nhưng nhìn thấy tiểu đồ đệ yêu quý của mình như vậy, thì ông cũng nói không ít lời an ủi.
Bạch Tử Thạch cũng không phải là nghe không vào lời sư phụ nói, nhưng lần này không giống bình thường. Cậu luôn tâm thần không yên, thỉnh thoảng nằm mơ còn mơ thấy Vincent cả người toàn máu ngã ở nơi hoang vắng không người, mơ kiểu đó, cậu liên tiếp mơ vài ngày, càng ngày càng khiến cho cậu đứng ngồi không yên. Điều này khiến cậu có một loại dự cảm chẳng lành, huống hồ, tờ giấy Vincent lưu lại, nói hắn nhiều lắm là ba năm ngày là có thể sẽ về, bây giờ đã nửa tháng rồi!
Bạch Tử Thạch ngồi ở trong phòng học, nhìn sách trong tay, nhìn một hồi lâu cũng chả xem vào đầu được gì nhiều. Bỗng nhiên Kenaf từ ngoài chạy vào, nói cũng không kịp nói, liền lôi cậu chạy ra ngoài.
Bạch Tử Thạch không rõ nguyên do, bị lôi chạy một mạch rất nhanh, chỉ lo thở hổn hển, ngay cả thời gian nói cũng không có, bọn họ ra khỏi cửa trường, chạy về hướng con phố phía tây. Con phố phía tây là nơi tập kết con mồi săn được, nơi đó có chỗ thu mua chính thức của Á Thành, rất nhiều thợ săn sau khi bắt được con mồi, thường quen mang con mồi tới nơi này.
Trong lòng Bạch Tử Thạch dần dần dâng lên một trận sáng tỏ, chẳng lẽ Vincent đã trở về?! Cậu vừa nghĩ thế, tốc độ dưới chân tức khắc tăng lên, nhất thời còn chạy trước cả Kenaf.
Không chỉ có bọn họ, còn có rất nhiều thú nhân, á thú nhân cũng chạy tới con phố phía tây, trong đó á thú nhân chiếm đa số, nhất thời trên con phố tiếng người ồn ào, rất náo nhiệt. Con phố phía tây ngày thường đều là thợ săn lui tới, bởi vì trên con phố này các cửa hàng đều là các loại vật phẩm về săn giết, người ngoài đều rất ít, một khi có dòng người khác thường xuất hiện, nhất định là có thợ săn cao cấp xuất hiện hoặc là có ai đó săn được con mồi hiếm thấy.
Tình trạng này càng khiến cho Bạch Tử Thạch xác định ý nghĩ trong lòng cậu. Nếu không phải thế, thì Kenaf sẽ không ngay cả nói cũng không thèm nói, trực tiếp liền lôi cậu chạy.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian